Tôi bỗng nhớ ngày xưa
đó, ... ngày xưa xa quá là xa, ngày xưa mất dần trong những ký ức xa xăm, ngày
xưa mà giờ khi nghĩ lại, chỉ còn là những kỷ niệm ngọt ngào.
Tôi bỗng nhớ ngày xưa
đó, ... những kỷ niệm chắp vá không hoàn chỉnh, đôi lúc chợt nhớ rồi lại chợt
quên, chợt qua như những cơn gió thoảng, chợt đi như những con người xa lạ chạm
mặt nhau giữa cuộc sống xô bồ này.
Tôi bỗng nhớ ngày xưa
đó, ... vì cảm giác ấy khiến tôi cảm nhận được sự tồn tại yếu ớt của mình, ...
cảm nhận được cái tôi quá bé nhỏ trong thực thể to lớn của vũ trụ này.
Và tôi nhớ, ... thật
nhiều thứ ngọt ngào trong tôi, ngọt ngào như lời ai đó từng nói : "khi bạn
cảm nhận được sự tuyệt vọng nhất từ trái tim bé nhỏ của mình, hãy tìm đến những
kỷ niệm êm đềm, những kỷ niệm mà bạn sẽ bật khóc vui sướng khi nghĩ tới nó. Khi
đó, bạn sẽ biết, ... đứng lên tràn trề sức sống hơn".
Ừ ... có nên vậy không?
Hai mươi năm có lẻ, ... tôi đã làm được gì? Tôi cũng không biết nữa?
Có thể cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt mà hàng khối người ngoài kia vẫn làm được
đó thôi. Cái tôi cần hỏi, là tôi đã có được những gì, trong suốt những ngày
tháng qua..
Ừ, ... tôi ơi, tôi có một
gia đình hạnh phúc đó thôi, ... tôi có những người bạn luôn bên tôi, ... tôi có
những thứ là niềm tự hào riêng của tôi, ...... tôi có tình thương, sự quan tâm,
lo lắng của gia đình thân yêu ... vậy
tôi quá hạnh phúc rồi, tôi còn mong muốn điều gì nữa…
Tôi nhớ ngày xưa đó, chỉ
biết cắm đầu vào học, ... không nghĩ ngợi nhiều về tương lai, chỉ biết một thứ
: học đi để tương lai tươi sáng hơn.
Tôi nhớ ngày xưa đó,
... không suy nghĩ nhiều về mọi thứ, chỉ cần học, ăn, ngủ thế là đủ.
Nhưng giờ đây, ... tôi lại cảm nhận mình quá ích kỷ
với bản thân tôi. Chẳng hiểu vì điều gì mà tôi lại muốn đóng khép mình lại, ...
con người trước kia của tôi đâu rồi?
Đâu là con người mà cái
tôi mạnh mẽ luôn biết tự đứng lên sau những thất bại, sau những chuyện không
vui và delete nó thật nhanh ra khỏi cuộc sống mình. Đâu là con người sống hết
mình cho dù trước mắt mình sẽ gặp nhiều hơn chông gai hơn. Đâu là con người luôn mỉm cười vào buổi sớm mai, nhìn vào mặt
mình trong gương và tự nói: “ ồ.. mình đáng iu thật..”
Tôi lúc này, cảm giác
trống rỗng và tuyệt vọng, ... tôi cảm giác mình cô đơn và lẻ loi quá, tôi đang
cần gì? Một bờ vai để khóc, một cơn mưa thật to, để tôi đứng trong mưa, cảm nhận
được cái lạnh của nó, cảm nhận được cái đớn đau rát bỏng nơi khuôn mặt, cảm nhận
được nước mắt mình sẽ chảy.
Vậy mà, ... nước mắt
tôi không biết chảy, bờ vai tôi cần có lẽ là một thứ quá xa xỉ, khuôn mặt tôi
thì vẫn trơ trơ ra đó, cứ trơ ra trước cái gương và tự nhìn mình giống như một
cụ già 80 tuổi.
Và rồi lại tự hỏi….
Ngày ấy đâu rồi tôi ơi ... !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét