Nhiều người trong chúng
ta chưa trưởng thành về cảm xúc, dù những người xung quanh sống với mình như thế
nào họ cũng bàng quan không chút lo lắng hay hoài nghi. Lúc nào cũng phó mặc cuộc
sống cho những người xung quanh, không quan tâm đến việc rồi đây mình sẽ sống
thế nào với những người xa lạ, phải hi sinh ra sao cho gia đình và quên mình
cho những thế hệ sau?
Ngày nay lại có quá nhiều
những con người như vậy, những người sống vô tâm, lạnh lùng trước cuộc đời,
không biết mình phải sống như thế nào để có được hạnh phúc. Họ tưởng rằng, hạnh
phúc là thứ mà người khác có thể đem đến cho họ.
Ăn + ngủ + học + chơi
Một thế hệ được sinh ra
với sự quan tâm đầy đủ nhất để rồi trở thành những “chú gà công nghiệp” được ấp
ủ và bảo bọc quá nhiều. Đừng vội lên án họ sống vô cảm mà hãy trách những người
đã tạo ra những con người như thế. Không cho họ mó tay vào công việc, không dạy
cho họ cách sống phải trái đúng sai, phải biết chăm sóc và yêu thương những người
bên cạnh. Chỉ sống một cuộc đời hưởng thụ liệu họ có biết sống vì những người
xung quanh. Chính sự bảo bọc của gia đình khiến họ trở nên ích kỷ và nhỏ nhen
hơn trong cuộc sống. Nếu như lớn lên không còn nhận được sự quan tâm chiều chuộng
như thủa nhỏ họ sẽ tìm cách để có được sự quan tâm đó mà không cần biết người
khác khó chịu đến nhường nào.
Vậy nên, ngay từ khi
còn nhỏ cần phải dạy cho những đứa trẻ biết sống chan hòa, quan tâm và chăm sóc
lẫn nhau. Đừng dạy chúng sống hưởng thụ mà hãy dạy chúng cách làm người, cách sống
và đối nhân xử thế, có như vậy lớn lên chúng không bị cơn “đại dịch” cuộc đời
làm cho lây nhiễm và ốm yếu. Hãy nhớ rằng, lúc nhỏ được tôi luyện bao nhiêu thì
lớn lên chúng cứng cáp bấy nhiêu, chắc hẳn nếu là bạn, bạn cũng muốn mình được
yêu thương và nhiều người quý mến phải không? Nếu bị quá nhiều người quay lưng,
bạn hãy nhìn lại cách sống của mình xem có ích kỷ không nhé.
Lớn nhưng vẫn chưa khôn
Rất nhiều người bạn trẻ
than thở “mình có lớn mà không có khôn”. Những mánh khóe cuộc đời, những cạm bẫy
và những chiếc bánh “giấy” ngọt ngào khiến họ không thể phân biệt được “thật –
giả”. Còn bạn, bạn có phân biệt được đâu là cạm bẫy, đâu là cơ hội không? Rất
khó phải không nhưng với những người có vốn sống, có kinh nghiệm với sóng gió
cuộc đời họ sẽ dễ dàng phân biệt được.
Nếu bạn tự cho mình đã
trưởng thành thì bạn có dám chắc mình sẽ không mắc bẫy lừa của những kẻ chuyên
lợi dụng sự ngây thơ dễ tin người của người khác? Nếu bạn được bảo bọc bởi gia
đình quá nhiều, bạn sẽ không thể nào biết được đâu là cạm bẫy, đâu là cơ hội. Vậy
nên, đừng dựa dẫm vào cha mẹ quá nhiều bạn nhé, đừng chỉ biết sống và đòi hỏi
người khác chu cấp cho bạn, hãy tự mình tìm kiếm những thứ bạn cần. Dù có vấp
ngã, dù có phạm sai lầm và thất bại nhưng như thế bạn sẽ trưởng thành hơn, chín
chắn hơn. Bạn sẽ dũng cảm đương đầu với khó khăn hơn.
Không hiểu gì về cuộc sống
Nếu bạn không biết rằng
“lòng người nham hiểm và độc ác” thì có lẽ bạn sẽ nhìn đời bằng một màu hồng đẹp
đẽ. Nhưng màu hồng đó sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi một sắc màu khác, đen tối
hơn. Đừng bao giờ nghĩ rằng, những người khác ngoài xã hội cũng tốt như những
người thân của bạn. Máu mủ bao giờ cũng gần gủi và dễ làm người khác mủi lòng.
Nhưng người dưng họ chẳng dễ dàng cho không bạn thứ gì đâu. Vậy nên, hãy tìm hiểu
cuộc sống trước khi bạn đặt chân bước vào đó, bạn nhé!
Chưa biết cách sẻ chia và sống vì người
khác
Hãy chia sẻ với những
người xung quanh những lo lắng của bản thân. Có thể chúng ta sẽ không nhanh
chóng học cách được chia sẻ nhưng ít ra nó sẽ giúp bạn “kết nối” với những người
xung quanh. Đừng bao giờ chỉ biết thỏa mãn cảm giác của cá nhân bạn thôi, hãy
nhớ rằng ai cũng có cảm xúc của riêng mình, nhưng tùy hoàn cảnh mà họ kiềm chế
hay bộc lộ nó ra với những người xung quanh.
Đừng giữ khu khư cái
tôi của riêng mình, hãy học cách chuyển đổi cá tôi riêng sang cái ta chung của
mọi người để chia sẻ và yêu thương nhau hơn. Sống vì người khác là chúng ta đang
sống cho chính mình, làm cho cuộc đời của mình ý nghĩa hơn. Nếu chỉ biết cuộc sống
của riêng mình và chăm chút nó, mặc kệ sự đời xung quanh thì bạn đang cô lập cuộc
sống của mình đó.
Bất cứ lúc nào chúng ta
cũng có thể trưởng thành và chín chắn hơn, chỉ cần chúng ta dám học hỏi, dám chấp
nhận và sẵn sàng trả giá. Đừng lo lắng cuộc đời sẽ cho bạn cái tát phũ phàng. Bởi
vì sau cái tát đó sẽ là phần thưởng cho tính cách dũng cảm, dám đánh đổi của bạn
đấy. Thế nên hãy sống và lớn khôn, đừng sống cuộc đời hưởng thụ thôi, bạn nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét