Buồn là điều tất yếu
khi chúng ta trải qua những chuỗi ngày vui. Có nhiều lý do để buồn: buồn vì người
không hiểu mình, buồn vì mình không hiểu người, hoặc chỉ đơn giản thấy một chiếc
lá vàng rơi đáp đất, cũng buồn!
Có những ngày, chúng ta
có thể dễ dàng bật khóc vì một chuyện cỏn con. Có những buổi sáng chúng ta thức
dậy với một cơn chán chường ập đến mà không thể nào lý giải. Và bi kịch là khi
nỗi buồn chồng chéo, đan quyện vào nhau như một đống tơ vò, không cách nào gỡ
được. Và khi tiếp nhận một lời nói mang âm hưởng đắng cay, ta sẵn sàng mềm yếu
nức nở.
Con người ta dù có ích
kỷ, ngạo mạn, ương bướng, khó ưa thế nào, thì khi buồn, họ vẫn sẽ tội nghiệp như
bao người khác. Người dễ cười cũng là người dễ khóc. Bởi họ quá nhạy cảm trong
mọi vấn đề xảy ra xung quanh, đó là những người buồn nhất và cũng là người hạnh
phúc nhất. Bởi họ luôn là người cảm nhận được sự tích cực của mọi chuyện, nhưng
cũng phát hiện ra những mảng tối đằng sau chúng. Và đừng bao giờ bỏ mặc một người
như vậy. Đôi khi không cần nói gì nhiều, chỉ cần ngồi cạnh bên, đủ gần để lấp đầy
lỗ trống cô độc, để lan tỏa hơi ấm của tâm hồn mình sang một tâm hồn bị nỗi buồn
đóng băng. Hãy kiên nhẫn lắng nghe. Hãy mạnh mẽ để nâng đỡ họ qua những lúc
chông chênh nhất.
Đôi khi không cần nhiều
người thương mình, chỉ cần những khi cô độc nhất, buồn bã nhất, có người đến và
xua đuổi chúng đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét