Trời
tối muộn, lòng người bỗng choáng ngợp bởi bao thứ cảm nghĩ và cảm giác. Và rồi
trong sự dịu dàng của thời tiết sau cơn mưa, trong lòng người ta bỗng ngổn
ngang biết bao suy nghĩ. Công việc và cuộc sống có bộn bề, nhưng đôi lúc vẫn có
những khoảng trống như thế này khiến lòng người chùng xuống, và trở nên vô cùng
yếu đuối. Nếu có ai đó hỏi bạn: “Khi cảm thấy mệt mỏi và stress, người ta cần
gì?” Bạn sẽ trả lời thế nào? Tôi nghĩ: khi mệt mỏi, người ta cần một cái ôm thật
chặt... một cái ôm thật chặt và thật đúng lúc, là thứ mà người ta cần hơn tất cả
mọi lời động viên hay quan tâm bằng lời.
Đôi
khi, con người ta thường sống không thật với bản thân mà phải sống trong chiếc
mặt nạ để che giấu đi những cảm xúc thật mà không muốn người khác biết. Tôi đã
khóc khi những cảm xúc đã cố tình ẩn giấu trong trái tim bỗng nhiên bột phát và
vỡ òa với những nỗi đau trong lòng... Và đã có 1 người ôm tôi khi đó, đó là người
mà tôi vô cùng kính mến và ngưỡng mộ. Lúc ấy, tôi chợt hiểu rằng, đôi khi tình
yêu không phải là tất cả " Con cảm ơn cái ôm ấm áp của cô nhiều nhiều lắm ạ...."
Và
giờ đây, nếu ai đó hỏi tôi: Tin và yêu, hai từ ấy có còn song hành? Thì ngay
lúc này đây, tôi luôn có cảm xúc cho bản thân, trong tình yêu hãy vẫn tin rằng
những người thực sự yêu nhau sẽ tìm thấy nhau.
Tôi
nghĩ về những người đã bước qua cuộc đời. Mỉm cười khi hiểu ra rằng: trong tình
cảm, không ai là người có lỗi, chỉ là người ta có cùng nhịp đập với nhau hay
không. Trong 2 người, phải có người tung, kẻ hứng. Nếu cả hai người cùng tung
hoặc cùng hứng thì sẽ không đi tới đâu. Và bởi vậy, đối với tôi, mỗi người qua
đi vẫn là một người đáng trân trọng, không có điều gì phải hối tiếc. Thêm tự
hào hơn khi trong số họ, tôi hiểu có lúc mình đã dành tình cảm cho ai.
Có
những người yêu nhau tới 3, 4 năm, cãi nhau nhiều, chia tay rồi quay lại. Vâng,
có phải khi con người ta tìm được những gì đích thực dành cho mình thì có khó
khăn tới đâu, cũng có thể cùng nhau sánh bước.
23
tuổi, tôi nói những điều này. Có còn vẩn vơ hay là đã quá mức già dặn. Nhưng mỗi
ngày trôi qua, tôi thấy mình đã biết lắng nghe, và biết đọng lại, biết tôi muốn
gì. Chính bởi vậy, không bao giờ là muộn, khi cuộc sống tươi đẹp đón ta trở về
như mỗi ngày, vốn chông gai, nhưng vẫn ngập tràn tia nắng ấm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét