Ở tuổi này rồi khi viết về chủ đề này có còn cảm
thấy ngang tầm "vĩ mô" nữa không nhỉ?
Nghe bài hát bức thư
tình đầu tiên, thích vô cùng câu hát: "anh vẫn mơ về ngôi nhà và những đứa
trẻ" Cuộc sống có niềm vui nào bằng 1
tổ ấm yêu thương nhau và có những kết quả tuyệt vời của tình yêu. Đó cũng chính là ước mơ của mỗi người, mơ về
một gia đình hạnh phúc, một tình yêu không cần quá nhiều nhưng thủy chung và bền
chặt.
Thích được ngân nga
theo những âm thanh êm dịu và lãng mạn của bài hát: “Qua đêm nay hai ta sẽ
chung sống suốt đời, phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm rồi... “
Cũng đã phần nào cảm nhận
được hạnh phúc của người mẹ dù đớn đau nhưng vẫn hạnh phúc khi bế trên tay cục
cưng nhỏ bé, bàn tay con nằm trọn trong bàn tay mẹ. “Ba là cây nến vàng, mẹ là
cây nến xanh, con là cây nến hồng, 3 ngọn nến lung linh, thắp sáng 1 gia
đình...”
Hạnh phúc… điều mà ai cũng muốn, nhưng có phải con đường nào dẫn đến đích đó,
cũng giống nhau được đâu? Tất cả đều có lý do để biện minh cho một tình yêu
không trọn vẹn, nhưng những người thật sự thuộc về nhau thì không có lý do nào
mà không vượt qua khó khăn được cả. Vẫn luôn tin rằng, ai rồi cũng sẽ có một niềm hạnh
phúc nào đó, dù nó không toàn vẹn như mỗi người mong muốn, nhưng đó là hạnh
phúc của riêng ta, chỉ mình ta mà thôi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét