Cảm xúc

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

KHI NGƯỜI TA LỚN

23 tuổi … sao mà thấy nhiều thế? Có xứng đáng với con số này không nhỉ?????
 23 tuổi…. bị Bố mắng vẫn xị mặt ra, sưng lên như cái bánh rán, ấm ức mà không giám nói lên lời. 23 tuổi… vẫn thích được được nằm bên cạnh Mẹ xoa đầu trước khi ngủ. 23 tuổi… giật mình khi nhìn thấy những đứa em, ngày xưa còn nhỏ  xíu, mà giờ đã lớn quá rồi. Ở cái tuổi này, không còn quá bé bỏng để nghĩ về những điều mộng tưởng, dại khờ như trong phim Hàn Quốc được nữa. Cũng chưa đủ chững chạc  để có thế làm đc nhiều việc to lớn hơn…. thấy mình  vẫn còn ngây ngô, khờ khạo lắm. Cuộc sống thì cứ như thế đấy … thay đổi đến chóng mặt, thấy uể oải, mệt nhoài khi phải chạy theo cái vòng xoáy chưa tìm thấy điểm dừng này, nhưng vẫn phải cố gắng. Vì ngày hôm qua không giống hôm nay, chẳng có điều gì là có thể tồn tại mãi mãi được cả, cần phải cố gắng để theo kịp với cái nhịp điệu không đồng đều của cuộc sống này, chỉ cần quyết tâm thì mọi thứ dần dần cũng đều có thể thay đổi được : thất bại nhiều rồi cũng sẽ thành công được, bước đi chậm như rùa nhưng nếu kiên trì vẫn có thể đến đích được, bắt đầu được thì kết thúc được, nhớ được thì quên được, yêu được thì ghét được, người ta quyết tâm rồi vẫn có thể thay đổi được,.… đừng sợ thất bại mà nản lòng….. Học cách chai lỳ một chút, để xem cs này còn ngang trái với mình ntn nữa đây????

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét