“Chào cô giáo. Mời cô vào nhà,
cháu đang chờ cô giáo trên gác đó…………….. Vâng! Cô giáo về nhé”
Không phải là lần đầu, nhưng vẫn xúc động lắm lắm, mỗi lần có ai đó nói với mình như thế. Đã hơn ba năm, một thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để gom lại được hàng đống những kỷ niệm với cái nghề này. Vui có, buồn có, áp lực có, chán nản cũng có. Nhớ những ngày đầu đi dạy, phải lọc cọc bên chiếc xe đạp, có thời gian thì lại phải đi bộ thẩn thơ mỗi buổi tối, mệt nhưng vẫn vui vì nhận được những đồng tiền đầu tiên của mình. Có hôm, hơn 10h tối, vẫn vừa đạp xe vừa gọi điện về nhà khoe :” Mẹ ơi, hn con đc phụ huynh lì xì 200k “ :D
Hạnh phúc lắm, vui lắm. Hạnh phúc khi nghe phụ huynh nói kq của các em có tiến bộ, hạnh phúc khi nhận được tn :” chị ơi hn e làm đc bài, chị ơi hn e đc 8đ, 9đ…” nhưng cũng có lúc buồn lắm, chán nản lắm vì hs không nghe lời, mải chơi, không chịu học, bị điểm kém….
Dường như từ lâu lắm rồi mình đã quen với việc mỗi buổi tối xách túi đến… rồi lại xách túi về… thi thoảng còn phải tha thẩn ở đâu đó để chờ đến giờ vào dạy nữa chứ.
Cứ thế…. Cứ như thế…. Cho tới tận bây giờ, có khi còn không nhớ nổi tên một vài em đã cùng học với mình nữa. Chắc bây giờ lớn lắm rồi. Dù không còn liên lạc gì nữa, nhưng chị vẫn mong cho các e thực hiện được ước mơ của mình. Cố gắng lên!
Thời gian trôi nhanh quá….. nhanh quá….
Ngày xưa đi học cũng đi làm. Cũng bận rộn, mệt mỏi nhưng tâm hồn của ngày xưa nhẹ nhõm hơn, bay bổng hơn, tươi đẹp hơn…..
Muốn được trở về với ngày xưa….
Cảm thấy cs hiện tại ngột ngạt, căng thẳng quá. Những việc mà ngày xưa vẫn tin là mình sẽ làm đc thì bây giờ lại cảm thấy thất vọng vô cùng…
Dạo này tâm trạng thất thường, linh tinh quá đi mất, lúc buồn… lúc vui…. lúc hâm hâm, hay cáu gắt… có lúc thì nói nhiều, chỉ muốn có ai ngồi nghe mình luyên thuyên… lúc lại chẳng muốn nói gì, chỉ muốn một mình…. Có lúc chán nản, hay kêu ca… lúc lại yêu đời, yêu mình đến kỳ lạ. :D
Hâm nặng rồi…. Chẳng hiểu nổi mình nữa.
Có những lúc chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để cho mình trốn vào, để quên hết mọi chuyện buồn bực, quên hết những việc mà mình không được phép nhớ.…
Nhưng…. Không làm được…. Bởi vì như thế là hèn nhát… không được như thế…
Chị mình bảo là phải mạnh mẽ lên, phải bản lĩnh lên. Chỉ cần cố gắng thôi, và đừng so sánh mình với ai cả vì tất cả mọi sự so sánh đều là khập khiễng.
Vâng! Chỉ cần cố gắng … em vẫn luôn luôn cố gắng đó thôi, cố gắng làm tốt những việc hiện tại, cố gắng cho ngày mai và cố gắng cho cả tương lai nữa.
Fighting… fighting….. <3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét