Cảm xúc

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

VIẾT CHO NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU

Mẹ thân yêu!
Giờ này lẽ ra con phải ngủ rồi, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay lại khó ngủ thế Mẹ à, đã thế quanh khu này có đôi vợ chồng nào đó đang cãi nhau, làm con không thể ngủ được. Ghét họ quá, đêm rồi để cho người khác còn ngủ chứ. Người ta cãi nhau, chuyện cũng bình thường thôi nhưng tự dưng con lại cảm thấy sợ hãi, sợ hãi khi nghĩ về cái tương lai chưa biết đi đâu, về đâu của con, sợ hãi khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó phải xa Bố Mẹ, đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Có khi nào cũng giống họ không? Mẹ à! con gái nhớ Mẹ lắm, đứa con gái nhỏ nhất nhà,ngang bướng, khó bảo nhất nhà, đứa con gái mà Mẹ vẫn hay bảo “ cứ học đi, cứ chơi đi, từ từ hãy lấy chồng, không được cưới trước chị đâu nhé!”, đang nhớ Mẹ, nhớ nhà lắm, con thèm có một bữa cơm gia đình có đầy đủ các thành viên. Con xin lỗi, vì những lúc mệt mỏi, sợ hãi con lại nghĩ về Mẹ, nghĩ về Mẹ để tìm thấy sự bình yên, bao bọc cho con, nghĩ về Mẹ để con lấy lại niềm tin để bước tiếp.Mẹ biết không?thời gian qua con thực sự thấy bế tắc lắm, có lúc con chỉ muốn bỏ mặc tất cả, quên hết tất cả, những lúc ấy người đầu tiên con nghĩ đến là Mẹ, vì con biết mẹ là người lo cho con nhất,yêu con nhất.Bố cũng yêu con, thương con, Bố mình cũng là người đàn ông tuyệt vời Mẹ nhỉ? Cho dù có đôi lúc Bố làm Mẹ buồn, nhưng con người có ai được hoàn hảo đâu Mẹ, Mẹ hãy hiểu cho Bố nhé.Con không thích Mẹ mắng Bố đâu.Mẹ bảo “ con gái nhà này chỉ được cái bênh Bố là giỏi “, không phải thế đâu Mẹ à, con yêu Mẹ, yêu Bố, nhưng tình cảm đó thể hiện không giống nhau, có bao giờ con ngồi nói chuyện với Bố lâu được đâu, nhưng với Mẹ lại khác, mấy Mẹ con mình có thể ngồi tán gẫu với nhau tới tận 12h đêm mà chưa hết chuyện đúng không Mẹ? chắc tại vì mình cùng là phụ nữ Mẹ nhỉ?hihi. Sắp đến 20-10 rồi đấy Mẹ à, ra ngoài phố con thấy người ta bán nhiều hoa đẹp lắm, chưa bao giờ con tặng hoa cho Mẹ đúng không ạ?Năm sau Mẹ nhé, vì năm nay con không về được rồi.Anh trong công ty bảo con chưa có gia đình nên chưa phải là phụ nữ VN, chỉ được phép ăn ké thôi, vô lý mẹ nhỉ?Có năm nào đó, Bố vẫn có quà cho Mẹ con mình đấy thôi. Mẹ ơi! Con cũng sắp bước qua tuổi 21 rồi đấy Mẹ à ! 21 tuổi con vẫn chưa làm được gì cho cuộc đời này cả.21 tuổi con vẫn chưa đủ khôn ngoan, chín chắn để hiểu rõ về cuộc sống, chưa hiểu thấu được lòng người, nhưng con cũng không còn là trẻ con nữa phải không Mẹ, cao lớn hơn, soi gương con thấy mình già đi từng ngày.21 tuổi con vẫn là cô bé ngốc nghếch, khờ khạo như ngày nào, con luôn nghĩ về cuộc sống đơn giản lắm, bình yên lắm, con luôn tin và đặt niềm tin vào người khác mà không biết rằng lòng người dễthay đổi và giả dối như thế nào, giả dối trong cả những điều mà con nghĩ là chân thật nhất.Có nhiều lúc con buồn lắm mẹ à, con tuyệt vọng, thất vọng về cuộc sống, con đánh mất niềm tin, con không biết mình đang làm gì, muốn gì?Lúc đó con lại nghĩ tới Mẹ, để tìm lại niềm tin cho con, để bắt đầu lại những tháng ngày bình yên. Con cảm ơn Mẹ, con yêu Mẹ nhiều lắm, cảm ơn Bố Mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này, đã nuôi con lớn, đã cho con biết thế nào là Yêu thương, thế nào là cuộc sống. Sáng nay đi làm con gặp một cặp vợ chồng khoảng 60 tuổi, cùng nhau đi tập thể dục, chợt con tự hỏi không biết bao giờ Bố, Mẹ của con mới được như thế đây?Sẽ nhanh thôi Mẹ à, bọn con đang cố gắng.Cả nhà mình cùng cố gắng Mẹ nhé.Con thương Bố Mẹ rất nhiều, Bố Mẹ hãy luôn mạnh khỏe và ở bên cạnh bọn con nhé. Con yêu gia đình mình nhiều lắm! Con viết cho Mẹ, dù biết là Mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được đâu, nhưng con vẫn viết, viết bằng những cảm xúc thật của con, bằng cả trái tim con, bằng cả tình yêu mà con giành cho Mẹ. Con biết trên mạng đang có cuộc thi “viết cho người phụ nữ tôi yêu”, vì thế con cũng muốn viết cho người phụ nữ con yêu nhất cuộc đời này, nhưng con sẽ không gửi đâu, chỉ cần cảm nhận thôi Mẹ nhỉ. Con yêu Mẹ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét